Quan Hóa – Nắng, gió và nhấp nhô

Quan Hóa là một huyện miền núi, biên giới, cách Trung tâm thành phố Thanh Hóa 140 km về phía Tây. Nơi đây thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh nên việc đi lại gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù vậy nhưng người MISA không ngại khó, ngại khổ, họ đã vượt mọi “chướng ngại vật” để đến triển khai công tác tại đây. Chúng ta hãy cùng dõi theo một chuyến công tác về Quan Hóa để thấy được sức trẻ, sự lạc quan và tinh thần trách nhiệm của người MISA với công việc….

Tác giả Lê Thị Trang – MISA Hà Nội

Ngày đầu tiên: Nhấp nhô và uốn lượn!

5h sáng: Dậy nào! Lần này hỏi thăm được một chuyến xe lên thẳng Quan Hóa, thật sung sướng, mỗi tội xuất phát từ bến Yên Nghĩa – xa đến là xa.

7h30: Đã có mặt ở bến xe, mình nhìn thấy cái xe mà ngán ngẩm, biết chặng đường nó đi còn ngán ngẩm hơn. Sao có thể thọ được với cái xe này, khi mà nó vòng tận Mai Châu rồi vòng lại Quan Hóa, ngót cũng phải 250km chứ chả chơi, hic.

Con đường đi thật là lạ, chẳng thấy nhà đâu, lúc thấy núi ở xa xa, lúc thì cảm giác như thò tay ra ngoài là tóm ngay được cục đá. Cứ đi đường uốn lượn này là chả bao giờ mình ngủ được, cứ tròn mắt nhìn thôi.

Thích được gió tự nhiên táp vào mặt, nhưng chỉ thích lúc đi bộ vào ban đêm, chứ ban ngày, nắng, gió, táp vào thế này thì còn gì là làn da đẹp, mái tóc óng mượt gợn sóng nữa chứ.

12h15: đặt chân tới đất Quan Hóa, nắng, gió, nhấp nhô và uốn lượn. May mà mình thủ sẵn cái ô. Cái sự đời, đi nhiều cũng khôn khéo ra, may mà hỏi han trước, tới nơi là kiếm được nhà nghỉ luôn. Ăn tạm lót dạ để chiều lên lớp.

Chiều: Gọi cho chú Hải, chú bảo các đơn vị ở đây mới được hỗ trợ máy tính xách tay nên muốn lên xem lớp thế nào thì chiều muộn hãy qua. Mừng quá!

Tối: Lần đầu tiên nhìn thấy món thắng cố, dù được nghe nhiều lần. Mình không đủ dũng cảm để gắp nó, hic, đành ăn cái khác vậy.

Mai là ngày bận rộn đây!

Ngày thứ hai: Tập huấn nào!

7H30: Khai mạc lớp tập huấn. Cái chân lon ton là mình đây cũng gần xong những việc cần thiết, Lại viết, lại check – những công việc quen thuộc. Thấy mình bận rộn và vui vui. Cái cảm giác ngày tập huấn đầu tiên vẫn vậy. Cố lên.

Mình phát hiện ra lớp này có hơi bị nhiều anh trẻ, lúc thì gọi “chị ơi” khi thì “em ơi”. “Thế nói tóm lại thì anh gọi là chị ơi hay em ơi” – mình cáu kỉnh trong vui vẻ. Kể cũng hay, mình cáu kỉnh một chút, nhưng họ vẫn vui, vẫn ngồi học, ngồi nhập như ý mình mà mình không bị xì-tret.

Ngày thứ ba: Nắng, mưa và nhớ!

Nắng đến gắt gỏng! Bàn chân mình rã rời trên đoạn đường xa, cứ lên dốc, rồi xuống dốc. Cuối cùng cũng đến lớp. Đến trưa trời lại đổ mưa thật to, kể mà sáng nay không phải làm trợ giảng mình sẽ tắm mưa thật đã đời như hồi còn bé.

Chút cảm xúc ùa về: nhớ! Nhưng thôi, sẽ không nhắn tin đâu, để cảm xúc trọn vẹn.

Rồi những ngày cuối cùng tới…

Lại sắp về! Buổi giao lưu với học viên, mình vẫn còn sức qua giao lưu với mấy bàn bên. Hình như là lớp tại chức học ngay tầng trên. Giữa trưa, lon ton hoàn tất giấy tờ, rồi cũng xong. Trên đường về Hà Nội, đi qua Lang Chánh, nhắn tin hỏi thăm mấy anh học viên lớp Lang Chánh, chưa từng thấy lớp nào dễ chịu và thân thiện như vậy. Tiếc là mình chỉ đi qua mà không được dừng chân lại…

Những ngày này ngồi tại văn phòng để gọi điện cho khách hàng, hết khách hàng mới lại gọi đến những khách hàng cũ. Thấy vui vui lạ! Khởi đầu là 2 hợp đồng mới, đủ chỉ tiêu đặt ra rồi. Cố lên!

Chúc cho mình ngày nào cũng bận rộn và vui vẻ!